Ông sợ sau khi băng hà, Tạ Trì sẽ không trân trọng ta, sợ hắn ngu xuẩn mà ghét bỏ, xa cách ta, hoặc tự ý phế ta.
Vì thế, ông mượn danh nghĩa thần thánh để bảo đảm ngôi vị hoàng hậu của ta.
Tiên hoàng hiểu rõ, ông biết ta và Giang gia có thể giúp ích cho Tạ Trì đến mức nào.
Nhưng Tạ Trì chưa từng nhận thức được điều đó.
Tuy nhiên, chuyện tiên hoàng cho ta chọn một hoàng tử, và ta chọn ai, người đó sẽ là thái tử, là thật.
Khi ấy ta chọn Tạ Trì.
Khi đó, ta có chút cảm tình với hắn.
Nhưng từ nhỏ ta đã được dạy rằng, phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
Ta không thể chỉ dựa vào chút cảm xúc non trẻ để quyết định người mà nhà họ Giang sẽ ủng hộ, người có thể trở thành hoàng đế tương lai.
Quyết định chọn Tạ Trì thực ra là kết quả của cuộc thảo luận suốt đêm của phụ thân và các trưởng lão trong tộc.
Tiên hoàng không chỉ hỏi ý ta, mà còn ngầm hỏi ý Giang gia.
Các hoàng tử khác khi ấy, hoặc là những kẻ ác bá, hoặc là vô dụng, hoặc chẳng màng đến ngôi vị.
So với họ, Tạ Trì ít nhất không quá nổi bật, cũng không có tì vết nghiêm trọng.
Dù ta có chán ghét hắn thế nào, hắn vẫn là người duy nhất xứng đáng trở thành hoàng đế.
Không có ta, không có sự ủng hộ của Giang gia, Tạ Trì khó lòng kiềm chế được những thân vương hung hăng, đầy tội lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275799/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.