Hắn ngồi tựa vào giường, cầm lá bùa trên tay, nhìn chăm chú, không biết đang nghĩ gì.
Thấy ta, hắn cau mày:
"Sao lại là ngươi? Lệ Yên Nhiên đâu?"
Hóa ra, hắn nghĩ rằng người ở bên chăm sóc mình là Lệ Yên Nhiên.
Lời hắn xin bùa bình an, cũng là nói với nàng ta.
Quả nhiên, khi biết lá bùa này là do ta đặt ở bên gối, hắn liền ném xuống chân ta, lạnh lùng nói:
"Cầm về đi. Ta không cần."
Ta không nhặt lên, chỉ bước tới, đặt bát thuốc lên bàn, rồi bất ngờ nói:
"Hoàng thượng, ngài có biết không? Thần thiếp từng… thật sự rất thích ngài.”
"Đặc biệt là lần ngài cứu thần thiếp. Khi đó, ngài cõng thần thiếp qua cánh đồng hoa xanh bên bờ sông. Khoảnh khắc ấy, thần thiếp sẽ mãi mãi ghi nhớ."
Tạ Trì không để tâm, đôi môi mỏng nhếch lên, buông ra lời lẽ lạnh lẽo:
"Trẫm sớm đã quên rồi. Ngươi cũng đừng nhớ mãi làm gì. Cái thứ tình cảm ngươi nói..."
Hắn bật cười khẽ, nụ cười đầy châm chọc:
"Ai mà thèm chứ?"
18
Đúng vậy, Tạ Trì không cần đến tình cảm ta dành cho hắn. Hắn không thèm để ý, thậm chí còn cười khinh miệt, từng nói ta có thể đi thích người khác, vì hắn không cần và cũng không xứng đáng với tình cảm của ta.
Hắn từng nói ta không đáng yêu, rằng sẽ chẳng ai thích ta cả.
Hắn đã âm thầm chấp thuận cho Lệ Yên Nhiên gài bẫy ta, tìm cách bôi nhọ danh tiếng, hòng phế truất ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275809/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.