Sau đó, một cách kỳ lạ, họ đến với nhau. Có một thời gian, họ sống như một đôi vợ chồng bình thường.
Nhưng khi Tiên hoàng lên ngôi, hoàng thúc được phong làm Lễ Thân Vương. Tiên hoàng muốn chọn một tiểu thư thế gia làm chính phi cho ông.
Hoàng thúc vì bận ở trong cung nên không nhận ra bất thường. Đến khi trở về phủ, ông phát hiện nàng đã c.h.ế.t trong vũng máu.
Nàng đang mang thai.
Có kẻ muốn g.i.ế.c cả mẹ lẫn con để tuyệt hậu.
Tiên hoàng nghĩ rằng nàng chỉ là một thiếp thất không quan trọng, hơn nữa, hoàng thúc từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với nữ sắc, nên chuyện này không đáng lo.
Nhưng hoàng thúc phát điên. Ông ôm t.h.i t.h.ể của nàng định nhảy sông tự vẫn, nhưng bị ngăn lại. Thi thể nàng bị cướp đi, đốt thành tro, chôn trong chùa.
Tiên hoàng cho rằng hoàng thúc bị tà ma ám ảnh, muốn dùng nghi thức để xua đuổi tà khí.
Có lẽ Tiên hoàng không bao giờ hiểu được vì sao có người lại dám hy sinh bản thân vì tình yêu.
Hoàng thúc sau đó trở nên bình thản đến đáng sợ. Ông từ chối phong vị, tán gia bại sản làm việc thiện, mang tro cốt của nàng rải ra cánh đồng hoa. Cuối cùng, ông xuống tóc, trở thành tăng nhân, và lấy pháp hiệu "Diệu Ngôn".
Ta thở dài.
Khi nàng còn sống, ông không nhận ra tình cảm của mình. Đến khi nàng mất, ông mới hiểu, nhưng tất cả đã quá muộn.
Diệu Ngôn tiễn ta ra cửa, đột nhiên nói một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275811/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.