Ban đầu, chính hắn đã mạo hiểm cứu ta ra khỏi dòng nước xiết nguy hiểm.
Khi ta đã dần khỏe hơn, quan binh cuối cùng cũng lần theo dòng nước tìm đến. Nhưng hắn đã rời đi từ trước.
Khi họ đến nơi, chỉ còn lại mình ta.
Ta đoán rằng hắn lo lắng cho danh dự của ta, không muốn để người khác biết ta và hắn đã ở cùng nhau gần nửa tháng.
Sau khi trở về, ta không kể chuyện này với ai, chỉ nói rằng mình may mắn sống sót. Ta chỉ kể mọi chuyện lại với phụ thân, không giấu điều gì.
Ta vẽ một bức chân dung của hắn và giao cho phụ thân.
Phụ thân mang bức vẽ đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm đến hoàng cung. Người thiếu niên đó chính là Tạ Trì.
Mẫu phi của hắn cười, nhẹ nhàng đẩy hắn lên phía trước, nói:
"Trì nhi, tiểu cô nương này và con có duyên, hay là kết một mối hôn sự đi?"
Nhưng phụ thân ta từ chối khéo.
Đích nữ của Giang gia, được nuôi dạy kỹ lưỡng, làm sao có thể tùy tiện định thân như vậy? Dù mang ơn cứu mạng, nhưng "lấy thân báo đáp" chỉ là chuyện trong những cuốn tiểu thuyết.
Phụ thân ta đến là để bày tỏ lòng cảm tạ. Ông mang đến rất nhiều lễ vật quý giá, cùng những lợi ích vô hình khác.
Nhưng Tạ Trì lại từ chối tất cả.
Mẫu phi của hắn vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn nói:
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trì nhi khi cứu nữ nhi của ngài, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275814/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.