Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại lảng sang chuyện khác:
"Nương nương, thần muốn nói với người một điều."
"Điều gì?"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo mạnh ta xuống.
Nước b.ắ.n tung tóe, ta rơi vào trong hồ nước.
Hắn ép ta vào vách hồ, cánh tay vững chắc giữ chặt lấy ta. Đôi mắt hắn sáng rực, hơi thở gấp gáp, tai đỏ ửng.
Hắn nhẹ nhàng kéo tay ta, đặt lên khuôn mặt mình, giọng nói mang chút nghịch ngợm mà cũng rất tự nhiên:
"Nương nương, vi thần đã nói sẽ không hại người, nhưng chưa bao giờ nói rằng sẽ không quyến rũ người."
8
Nước suối ấm áp, nhưng ánh mắt ta lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Ta lạnh lùng nhìn hắn từng chút từng chút tiến lại gần, hơi thở phả nhẹ lên gò má ta, mang theo hơi nóng mơ hồ. Từng sợi tóc đen mềm mại rũ xuống cổ ta, nhẹ nhàng lướt qua, khiến ta cảm thấy ngưa ngứa.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn như muốn hút ta vào trong đó.
Sương mờ và hơi nước làm cảnh tượng trở nên mơ hồ, tạo nên một không gian mờ ám, đầy ái muội.
Ta hơi nheo mắt, định cất tiếng gọi ám vệ ra xử lý hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Tô Duẫn bỗng dừng lại, vươn tay gỡ mấy chiếc lá rụng trên tóc ta, rồi lùi lại một khoảng cách vừa đủ để không làm ta cảm thấy bị đe dọa.
Hắn bật cười khẽ, nói:
"Nương nương, trên tóc người có vài chiếc lá, thần giúp người lấy xuống."
Cứ như thể ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275816/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.