Thời điểm Vương Tiểu Mạt cùng Liễu Mộc chạy tới là khi Đinh Vũ Nhất đang một bộ thà chết còn hơn. Bên giường bệnh có một người phụ nữ khóc lóc nức nở, trên bàn đặt cái chén xiêu vẹo, nước nên trong chẳng còn bao nhiêu.
Vương Tiểu Mạt kéo tay Liễu Mộc, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt, khó mà tin đây là hành động Đinh Vũ Nhất có thể làm. Bấy lâu nay Đinh Vũ Nhất khá bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không khác người đến dường này, cũng chưa bao giờ chống đối mẹ hắn. Tuy nhiên bây giờ....
"Cô, cô không sao chứ?" Vương Tiểu Mạt buông Liễu Mộc, tới gần người cô kia, muốn động viên bà.
"Tiểu Mạt à, đứa bé ngoan..."
Búi tóc bà tựa như đã điểm vài sợi bạc khiến Vương Tiểu Mạt không tránh khỏi nhớ chuyện xưa, cha từng nói ông và bà rất thân thiết, bà là cô em gái mà ông thương yêu nhất.
"Cô, Vũ Nhất hãy giao cho con, mấy ngày qua cô không nghỉ ngơi, giờ đến lượt con chăm sóc nó, cô cũng biết nó từ nhỏ đã nghe lời con mà, lần này chỉ là nó hơi nháo chút thôi, con có thể giải quyết." Vương Tiểu Mạt ngồi xổm trước mặt bà, ngẩng đầu lên.
Bà lau nước mắt, nắm tay Vương Tiểu Mạt. "Tiểu Mạt, Vũ Nhất nó... ai, con hãy cẩn thận khuyên nhủ nó đi nhé?"
Vương Tiểu Mạt gật đầu. "Cứ giao cho con."
Liễu Mộc không tập trung, cô chỉ ngẩn người quan sát Đinh Vũ Nhất. Nói thật, cô lí giải được cảm thụ của hắn, lúc trước cô cũng từng vì một vụ nổ mà thiếu chút nữa mất toi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397015/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.