Liễu Mộc ngó lơ những người đang rất sững sờ kia, liếc mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cấp tốc hướng cửa lớn mà chạy.
Tạ Vĩ Dân phản ứng nhanh nhất, bước chân theo sau. Vương Tiểu Mạt liền bám đuôi, mà Phạm tiên sinh thì lại rất ung dung tự tại, chậm rãi cứ như đang đi dạo vậy.
"Cây này bị chặt lúc nào thế?" Liễu Mộc đưa lưng về phía bọn họ, hỏi.
Vương Tiểu Mạt đến bên cô, phát hiện Liễu Mộc thắc mắc về một gốc cây to lớn, xem vòng tuổi đã có lịch sử ba mươi năm rồi.
"Là cha tôi chặt, ông bảo nó ngăn cản ánh sáng tới vườn hoa, gây trở ngại sinh trưởng."
Liễu Mộc hé miệng, đứng lên. "Hóa ra là như thế..."
"Cô đến cùng là phát hiện ra cái gì?" Phạm tiên sinh nói.
"Đúng vậy a, Liễu Mộc cô đừng giả bộ nữa, mau mau nói ra đi."
Liễu Mộc gật đầu. "Chuỗi kí hiệu này kỳ thực rất đơn giản, chính là từ dãy bàn phím di động thôi, I=4, U=8, K,G,A,B,D,E,F. Mọi người có thể thấy, điện thoại gõ I chính là số 4, U chính là số 8."
"5,4,2,2,3,3,3. Đống số ấy mang hàm nghĩa gì?" Phạm tiên sinh tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ đây là một dạng ám hiệu ư?
"Có phải hay không đó chính là số trang đánh dấu của một quyển sách nào đó, ta trước đây từng gặp loại game về văn tự, con số dạng này, rất thú vị." Tạ Vĩ Dân híp mắt, nhớ lại chuyện cách đây rất lâu "Ta nhớ trong vali có một tập sách nhỏ."
"Bên trong không có thứ ông muốn, xin đừng tùy ý chạm loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397036/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.