*phi nước đại đó :v
"Tôi cảm thấy nơi này không có khả năng lắm."
Liễu Mộc đầu đội mũ rơm rộng vành, tay giơ lên che ánh nắng mặt trời, quan sát con ngựa phía xa nói.
"Nơi này ngựa chạy đâu có được xa đâu."
"Tiểu thư, sao cô lại coi thường chất lượng ngựa chỗ chúng tôi như thế. Ở đây có ít nhất hai con sở hữu tốc độ 20km/h không thành vấn đề, chỉ cần cô chịu nổi phí tổn, ngựa của tôi nhất định phi như bão táp." Một tay trẻ tuổi ăn mặc quần áo công sở, mặt cháy nắng đến ngăm đen nói.
Vương Tiểu Mạt đứng một bên không lên tiếng, chỉ ngắm một đàn ngựa hí vang trời.
"Chỉ nói mồm thì ai tin, tìm người thử chút liền biết. Tôi muốn đến chỗ đua ngựa." Liễu Mộc một bộ hứng thú dạt dào.
"Chị cưỡi?" Đinh Vũ Nhất nhấp nháy mắt hỏi.
"Tất nhiên."
"Nga." Đinh Vũ Nhất kêu một tiếng. "Vậy chị thảm rồi."
Liễu Mộc vừa định hỏi vì sao kêu mình thảm thì Vương Tiểu Mạt bỗng ưỡn ngực đứng dậy.
"Tôi với cô thi."
"Cô cũng muốn?" Liễu Mộc liếc nhìn Vương Tiểu Mạt, nàng ta thân thể nhỏ bé thế này sao chịu nổi xóc nảy, sẽ rất nguy hiểm.
Vương Tiểu Bọt quay mặt hướng Liễu Mộc."Cô tính cấm tôi cưỡi à?"
Liễu Mộc mỉm cười. "Như vậy cũng tốt."
.
Vương Tiểu Mạt thay xong phục trang liền nghía qua Liễu Mộc. Cô mặc đồ màu trắng, vóc dáng thon gầy, hai má trắng nõn cùng chiếc mũi dọc dừa, đứng dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh chói cả mắt Vương Tiểu Mạt.
Trái tim Vương Tiểu Mạt đột nhiên đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397047/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.