Xuống xe ngựa, cô dùng sức hít một ngụm lớn không khí.
"Là vùng ngoại ô sao, không khí thế này thì chắc là đúng rồi đi?"
"Liễu tiểu thư thật biết nói đùa ." Nam tử đáp, phát hiện ra Liễu Mộc đang cởi bỏ khăn bịt mắt liền vội vàng ngăn lại. "Cô chớ tháo ra, chờ diện kiến ông chủ nhân để nghe ngài phân phó đã."
"Hay là ông móc mắt tôi luôn đi?"
"Chủ nhân phải ra lệnh tôi mới dám làm."
Liễu Mộc mỉm cười, một lần nữa cột chặt mảnh vải, vươn tay nói. "Dẫn tôi đi gặp hắn đi, tôi đối với gã này ngày càng thấy hứng thú, bản thân hắn cùng chuyện hắn muốn nhờ vả càng thêm hấp dẫn hơn."
Nam tử không có trả lời, mà rất phong độ khoác tay lên để tay Liễu Mộc đặt bên trên, đưa cô đi vào.
Liễu Mộc theo hắn bước bậc thang, rẽ mấy lượt liền.
"Liễu tiểu thư cẩn thận, phía trước có một cánh cửa, chờ tôi đi mở đã."
"Được."
Liễu Mộc gật đầu, trong lòng bận suy ngẫm chuyện khác.
Nghe thấy tiếng 'kẽo kẹt' vang lên, chắc hẳn là cửa được mở rồi.
"Mời vào."
Thanh âm từ bên trong truyền tới.
Liễu Mộc bước vô, lại thấy âm thanh cửa đóng, thầm đoán nơi đây chỉ còn cô cùng gã chủ nhân thần bí nọ.
"Tôi có thể lấy nó xuống chưa, thứ này thật đáng ghét." Tuy ngoài miệng hỏi nhưng trên thực tế thì tay Liễu Mộc đã giơ lên để tháo nút mảnh vải sau đầu rồi.
"Được."
Thanh âm người nọ đã mất đi sự trẻ trung, chờ đến khi Liễu Mộc nhìn lại được mới phát hiện phán đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397062/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.