Bên ngoài có giọng nói rất trong trẻo vọng vào rằng :
- Tỳ nữ Tỷ Vân cầu kiến.
Thiếu nữ áo đen hơi rùng mình, rồi trầm giọng quát bảo :
- Ngươi đợi chờ ở ngoài xa năm trượng.
Nói xong, nàng quay lại dặn Độc Cô Ngọc rằng :
- Thiếu hiệp hãy ở đây đợi chờ giây lát, tôi đi một chút sẽ quay trở lại ngay.
Không thấy nàng nín hơi lấy sức gì hết mà thân người đã nhanh như điện chớp, phi ra khỏi căn nhà trúc ấy luôn.
Độc Cô Ngọc thấy sự đột ngột như vậy cũng phải kinh ngạc. Lại thấy thân pháp của thiếu nữ áo đen tuyệt thế như vậy, chàng càng kinh ngạc thêm, giây lát sau chàng mới định thần lại được và nghĩ bụng :
“Không ngờ người nàng mảnh khảnh như vậy mà lại có thân pháp với công lực thâm hậu đến như thế. Nếu ta cũng có tài ba như nàng thì lo gì không trả nổi mối gia thù...”
Nghĩ tới đó chàng lại nghĩ tiếp :
“Nàng bảo quanh năm nàng ở một mình trên tuyệt đỉnh Võ Di này, sao lại có nữ tỳ...”
Nghĩ tới đó chàng lại thấy thiếu nữ áo đen rất bí ẩn. Vả lại chắc lai lịch của nàng không phải là người tầm thường cho nên chàng có ý muốn đi ra bên ngoài ngó xem nhưng lại sợ hành vi ấy kém quang minh chính đại, nhỡ nàng ta biết mà nổi giận thì sao?
Hơn nữa đối với mình, nàng cũng không có ý định cầu lợi gì hết và cũng không định giết hại mình. Bằng không với công lực của nàng như thế này, muốn giết mình thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152925/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.