Độc Cô Ngọc mới vỡ lẽ liền buộc miệng hỏi :
- Thế ra ông cụ già nua cầm cương ngựa đó lại là...
Nàng nọ cười khì một tiếng, đỡ lời :
- Phải! Ông ta là một cao nhân tuyệt thế! Ít khi ra tay đấu với người...
Tiếng rú vừa dứt, Độc Cô Ngọc đã nghe thấy Long Phan lệnh chủ thất kinh hỏi :
- Ngài có phải là Đà Tú Trà Lôi lão tiền bối đã oai trấn Đại Mạc vào hồi năm mươi năm về trước đây không?
Nàng nọ ngẩn người ra, nói :
- Không ngờ lão quỷ lại sành mắt đến như thế...
Nàng chưa nói dứt đã có giọng khàn khàn lạnh lùng nói :
- Thằng nhỏ này đã mù quáng hay sao? Năm xưa Đà Tú Trà Lôi oai trấn Đại Mạc đã chết từ hồi năm mươi năm về trước rồi, còn lão phu đây chỉ là lão già họ Trà, người lái xe cho cô nương của lão phu thôi.
Long Phan lệnh chủ cười gằn nói tiếp :
- Không dám giấu diếm Trà lão tiền bối, trên hoàn vũ này không có người thứ hai nào biết sử dụng tuyệt học độc đáo Thôi hồn tiêu ấy. Nếu hiệp giá của Trà lão tiền bối ở đây...
Nàng áo đen đã cười khẩy và lớn tiếng nói :
- Ngươi muốn bỏ chạy ư? Làm gì có chuyện giản dị như thế? Lão quỷ, ngươi nói đi?
Long Phan lệnh chủ cười giọng quái dị đáp :
- Ngươi đừng có đắc chí, ỷ thế hà hiếp người như vậy. Phải biết lão phu vì thấy hiệp giá của Trà lão tiền bối ở đây nên mới tạm thời buông tay, tha cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152929/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.