Ông già xua tay không cho Tư Đồ Sương nói mà quay lại vừa cười vừa nói với Độc Cô Ngọc tiếp :
- Đến giờ lão vẫn chưa biết tên họ của ngươi là chi?
- Tiểu bối họ Đỗ tên Ngọc.
- Đỗ Ngọc! Đỗ Ngọc! Tên này hay lắm. Năm nay bao nhiêu tuổi?
Thấy ông già hỏi như thế, Độc Cô Ngọc ngẩn người ra và nghĩ bụng :
“Ông ta hỏi tuổi của ta như vậy làm chi? Chả lẽ...”
Nghĩ tới đó, chàng rất hổ thẹn gượng cười đáp :
- Năm nay tiểu bối hai mươi.
- Hai mươi ư? Phải, đúng hai mươi rồi!
Độc Cô Ngọc với Tư Đồ Sương thiên hạ ông ta nói như vậy đều ngạc nhiên vô cùng.
Ông già lại thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ rất lạnh lùng rồi lại ngắm nhìn Độc Cô Ngọc một cái, mới rầu rĩ nói tiếp :
- Tội nghiệp cho đứa con mồ côi của Độc Cô Vân Phi, có lẽ năm nay nó cũng bằng tuổi của ngươi. Không biết bây giờ nó lưu lạc ở nơi nào?
Nghe thấy ông ta nói như vậy, Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, nhất thời cảm khái vô cùng gượng cười hỏi tiếp :
- Nghe lời nói của lão tiền bối, chả lẽ lão tiền bối đã được gặp người con cưng của Độc Cô tiền bối rồi hay sao?
- Không những đã gặp qua rồi mà có một năm, lão già gù này đến chơi nhà lão Độc Cô đã ẵm thằng nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Độc Cô Ngọc nghĩ bụng :
“Sao ta không nhớ được năm xưa lại có một ông già lọm khọm như thế này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152937/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.