Ông già họ Trà nghe thấy Chân Chân nói như vậy giật mình đến thót một cái vội hỏi lại :
- Được ai cứu thế?
Mặt đỏ bừng, Chân Chân đáp :
- Tôi chưa trông thấy rõ người đó là ai?
Ông già họ Trà trợn ngược đôi lông mày trắng lên, chưa kịp nói thì Tư Đồ Sương đã cười khẩy xen lời hỏi :
- Nam hoang lục hung tiếng tăm lừng lẫy như thế mà bị người khác cướp mất người ở cạnh mình đi, rút cục vẫn không biết người đó là ai? Lời nói này chỉ có thể lừa dối đứa trẻ lên ba được thôi.
Chân Chân quay lại nhìn Tư Đồ Sương và hỏi :
- Người là ai?
Tư Đồ Sương lạnh lùng đáp :
- Ta là Tư Đồ Sương.
Chân Chân ngẩn người ra giây lát, lạnh lùng nói tiếp :
- Tưởng là ai, thế ra là Động chủ của Mân Tây bát động đã giá lâm, bổn cô nương ngưỡng mộ đã lâu. Ở trước mặt hai vị cao nhân Chân Chân này nhận thấy câu chuyện vừa rồi không có gì hổ thẹn hết, vì công lực của người đó rất cao cường, ra tay lại chớp nhoáng, không để cho Chân Chân trông thấy rõ mặt đã điểm trúng ngay yếu huyệt mê rồi, nên Chân Chân mới không biết họ là ai. Nhưng vẫn có thể cho hai vị biết được một điểm này, người đó là đàn bà.
Ngẩn người ra giây lát, ông già họ Trà hỏi tiếp :
- Tiểu yêu tinh nói bậy! Ngươi bảo không biết rõ đối phương là ai thì sao lại biết rõ đối phương là đàn bà như thế?
Chân Chân cười khẩy đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152948/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.