Hai đại hán đi khỏi, trong miếu lại tối om như mực luôn. Độc Cô Ngọc khẽ thở dài rồi từ từ ngã lưng xuống. Chàng hối hận và nghĩ bụng :
“Ta đang có trách nhiệm nặng nề ở trong người, đã bị chậm trễ khá nhiều ngày giờ rồi, Tư Đồ Sương cũng dặn ta phải chịu nhịn. Nay ta làm như vậy không những đã gây thù địch mà lại còn lở cả chuyến đi Thiên Mụ. Hơn nữa với võ công hèn kém như thế này, tuy được bốn vị thúc thúc với Trà lão tiền bối truyền tuyệt nghệ cho, nhưng nội lực của ta yếu ớt như vậy, dù có học hỏi được võ công cao siêu mà cũng không phát huy được bao nhiêu oai lực. Nếu trong Long Hổ bảo có cao thủ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tuy ta không hãi sợ gì hết, nhưng chưa trả được mối thù lớn, dù sao ta cũng phải tiếc thân mới phải. Vả lại vì sự sống ta có chịu lép vế, nhân nhượng đối phương một chút cũng không sao...”
Nghĩ tới đó, chàng thấy việc đã trót rồi, có hối cũng vô ích, nên chàng chỉ nhắm nghiền mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.
Không bao lâu, đã có tiếng chân người rất khẽ rót vào tai nhưng không nghe thấy tiếng người nói. Chàng biết người nọ đã tới liền thở dài một tiếng rồi từ từ ngồi dậy.
Lúc tiếng chân càng rõ hơn trước, chàng mới biết có nhiều người tới chứ không phải là một. Vả lại ánh đèn cũng từ từ xua đuổi bóng tối ở trong miếu. Chàng suy nghĩ giây lát rồi đứng phắt dậy, lớn bước đi ra bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152951/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.