Độc Cô Ngọc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp :
- Cô nương nói như vậy, tại hạ cũng nhận xét việc này rất huyền bí, khó hiểu. Không biết người núp trong bóng tôi đó là ai? Tại sao Long Phan lệnh chủ có dịp giết chết tôi mà lại không chịu giết?
Tư Đồ Sương vội đỡ lời :
- Tôi còn nhớ tướng công đã nói, lúc này Long Phan lệnh chủ không muốn giết tướng công vội vì y nhận thấy có thắng tướng công chả vẻ vang gì. Hơn nữa, tôi dám chắc thể nào cũng điều tra được việc này.
Độc Cô Ngọc trầm ngâm giây lát liền nghĩ bụng :
“Cô nàng với ông cụ họ Trà đi cùng tất nhiên càng hay, nhưng chuyến đi này của ta...”
Chàng vừa nghĩ tới đó đã nghe thấy ông già họ Trà ở đằng lái lớn tiếng nói :
- Thôi! Hai đứa nhỏ nghỉ ngơi giây lát đi, đã tới bờ rồi.
Hai người nghe nói ngạc nhiên, ngửng đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy chỉ còn bốn năm trượng nữa là đã tới bờ. Hai người quay nhìn nhau thì Tư Đồ Sương đã vừa cười vừa nói :
- Nhanh thực!
Nàng kéo tay Độc Cô Ngọc chui ra ngoài khoang.
Độc Cô Ngọc ngửng đầu lên nhìn, thấy phía đằng xa núi non trùng điệp và chỗ gần đó là một cánh đồng hoang, cỏ mọc lên tận đầu gối, đủ thấy nơi đây không có người lui tới. Chàng liền cau mày lại nghĩ bụng :
“Sao nàng lại cho ghé vào chỗ hoang vắng không có người ở như thế này?”
Hình như Tư Đồ Sương hiểu ý nghĩ của chàng nên vừa cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152959/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.