Đột nhiên có một tiếng sáo rất kỳ lạ và rất đinh tai vọng tới. Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái vội mở mắt ra nhìn kỹ lại và chàng càng ngạc nhiên hơn.
Thì ra hai đàn rắn ở trước và sau chỉ đi tới chỗ cách chàng chừng bảy tám thước thôi chứ không tiến lên nữa, chúng đều nằm phục một chỗ không cử động.
Độc Cô Ngọc định thần xong liền nghĩ bụng :
“Sao lại có tiếng sáo lạnh lùng vọng tới một cách đột ngột như thế? Xem tình hình này thì hình như hai đàn rắn thể nào cũng có người ngấm ngầm chỉ huy. Nếu quả thực như vậy, lát nữa chỉ cần trông thấy người chỉ huy đàn rắn ta sẽ dùng lời lẽ giải thích thì may ra có thể vô sự.”
Nghĩ tới đó chàng mới hơi yên tâm, chỉ đợi chờ người thổi sáo đó xuất hiện.
Đột nhiên lại có tiếng rú kêu rất khẽ vọng tới. Tiếng rú kêu này nghe cũng rất đinh tai váng óc. Chàng rùng mình luôn mấy cái. Thoạt tiên tiếng rú vừa nổi lên, đàn rắn ở phía bên trái chàng đã tự động tránh ra một con đường nhỏ rộng chừng ba thước.
Độc Cô Ngọc thấy thế đang ngạc nhiên thì lại thấy trong bóng tối ở phía bên trái bỗng có hai cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện. Chàng nhìn kỹ mới hay đó là hai cái bóng người đang từ từ đi tới, nhưng chân của họ lại lơ lửng ở trên không, cách mặt đất chừng nửa thước, trông như là hai u hồn vậy.
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, vội lùi về phía sau một bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152966/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.