Trong nhà lá lại tối om, giơ tay ra không trông thấy năm ngón. Độc Cô Ngọc đứng ở sau cửa lẳng lặng đợi chờ.
Chỉ nghe thấy ngoài nhà có tiếng gió thổi ào ào, đằng xa thỉnh thoảng lại có vài tiếng chó sủa vọng tới, ngoài ra không còn một tiếng gì khác hết.
Đột nhiên thiếu phụ nọ khẽ hỏi :
- Sao tướng công không ngồi?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Đại tẩu cứ việc ngồi, tại hạ đợi chờ ở đây dễ bắt giặc hơn.
Thế rồi lại im lặng như trước. Một lát sau thiếu phụ lại nói tiếp :
- Tướng công đoán chắc tên giặc thể nào cũng quay trở lại ư?
Độc Cô Ngọc cau mày lại đáp :
- Tại hạ không dám quả quyết. Nhưng theo thường lý mà xét đoán thì tên giặc nọ thể nào cũng sẽ quay trở lại. Chúng giảo hoạt lắm, tốt hơn hết đại tẩu...
Nói tới đó, chàng vội ngắt lời, thì ra chàng đã nghe thấy đằng xa có tiếng bước chân rất khẽ đi tới.
Độc Cô Ngọc liền tiến lên một bước, nhìn qua khe cửa ngó ra bên ngoài.
Lúc ấy ánh trăng sáng rất lờ mờ. Những cảnh vật ở cách xa mười trượng không sao trông thấy rõ, huống hồ ngoài cửa lại có miếng rừng trúc. Chàng chỉ có thể trông thấy những vật gì ở phía bên trong rừng trúc thôi, còn bên ngoài thì không sao trông thấy rồi.
Lúc ấy tiếng chân người càng lúc càng tới gần và đã đi tới bên lề rừng trúc rồi.
Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng rất khẽ, hai mắt nhìn thẳng vào chỗ cửa rừng và nghĩ bụng :
“Nếu tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152978/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.