Lúc ấy trời vừa tang tảng sáng, trên đại lộ ở cạnh hồ Động Đình đang có ba con người cưỡi ngựa phóng đi như bay. Ban con ngựa cao lớn vạm vỡ, một đen hai trắng. Ngựa đen thì toàn đen, và đen nhánh như sơn. Còn ngựa trắng thì toàn trắng và trắng như tuyết. Mới thoáng trông, ai cũng nhận thấy đó là ba con ngựa thiên lý.
Ba người cưỡi trên mình ngựa là một thư sinh áo trắng, trông rất đẹp trai phong lưu, với hai thiếu nữ xinh đẹp, một mặc áo xanh, một mặc áo đỏ đi cạnh hai bên, khiến người qua đường ai ai trông thấy cũng phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.
Ba người đó chính là Độc Cô Ngọc với Lưu Song Thành cùng Tạ Tiểu Ngọc.
Lúc bấy giờ cảnh sắc ở trên Động Đình hồ trông lại càng đẹp hơn mọi khi. Độc Cô Ngọc vừa đi vừa cau mày lại, không hiểu càng đang suy nghĩ gì. Còn hai thiếu nữ xinh đẹp kia vừa đi vừa chỉ trỏ vừa chuyện trò vui vẻ.
Đột nhiên Tiểu Ngọc khẽ cất tiếng ngâm rằng :
Bát nguyệt hồ thủy bình,
Hàm hư hỗn thai thanh.
Khí chưng Vân Mộng Trạch,
Ba hãm Nhạc Dương thành.
Tạm dịch :
Tháng tám mặt hồ phẳng,
Đất trời liền một phương.
Hơi nhòa lạch Vân Mộng,
Sóng chuyển thành Nhạc Dương.
- Ngọc muội! Đừng ngâm nữa...
Song Thành bỗng cau mày lại kêu cô nàng nọ và nói tiếp :
- Bốn câu thơ đầu của Mạnh Tương Dương mô tả hồ Động Đình tuyệt đẹp, nhưng còn bốn câu sau thì rầu rĩ thê lương quá, và không được siêu thoát...
Tiểu Ngọc vội đỡ lời :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2153000/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.