Lúc ấy, mặt trời đã u ám, gió lạnh càng buốt xương, mặt trời chưa lặn mà trên mặt đất đã tối om như ban đêm vậy.
Trên đường cái quan đi ra ngoài quan ải phủ đầy tuyết, vì tiết trời quá lạnh lùng nên không thấy một bóng người qua lại nào cả.
Bỗng đằng xa, có một điểm màu trắng đang từ từ xê dịch, tiếng về phía Võ Di.
Điểm trắng ấy càng tới càng gần, lúc ấy mới hay đó là một thư sinh mặc quần áo trắng và cũng chính là Đỗ Ngọc.
Chàng cứ đi thủng thẳng ở trên đường cái quan rất vắng, hình như không sợ rét và cũng không e ngại trời sắp tối đến nơi vậy.
Chàng vừa đi, thỉnh thoảng vừa ngó nhìn bốn xung quanh một lần. Chàng bỗng dừng chân lại trầm giọng quát hỏi :
- Ai đó?
Chỉ nghe thấy tiếng gió kêu “vù vù” thôi chứ không thấy tiếng người trả lời. Chàng chần chừ giây lát, cười khì một tiếng rồi lại đi tiếp. Nhưng mới đi được hai bước, chàng dừng chân lại, rùng mình đến thót một cái và quay đầu nhìn về phía bên phải luôn.
Phía bên phải chỗ cách chàng chừng tám chín trượng có một bụi cỏ cao bằng đầu người. Sau bụi cỏ khô ấy là khu rừng cây cối đã trụi hết lá nhưng cây nào cũng cao chọc trời. Chàng nhìn mãi cũng không thấy một bóng người nào mà chỉ thấy mùi tanh hôi do gió lạnh đưa tới. Một lát sau, chàng mới nghe thấy có tiếng rên rỉ như người bị thương kêu lên vọng tới.
Tiếng kêu rên ấy khẽ lắm, nếu không phải là người có đôi tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2153016/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.