Chỉ trong nháy mắt lại qua được vài ngày. Hôm đó trên con đường đi Đái Vân sơn trang bỗng có hai thiếu nữ tuyệt sắc đang ở đằng xa đi tới. Tất nhiên hai người đó là Đổng Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương rồi. Thân pháp của hai nàng rất nhanh nhẹn, như cưỡi gió phi hành, chỉ trong nháy mắt đã lên lưng chừng núi.
Đang đi thì Phi Quỳnh bỗng cau mày lại hỏi :
- Sương muội, từ lúc lên núi tới giờ hiền muội có nhận thấy tình hình hơi khác lạ không?
Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, Tư Đồ Sương đáp :
- Phải, khắp khu núi Đái Vân sơn này đều có rất nhiều chòi canh kín và hở, nhưng họ đối với chúng ta như là không trông thấy gì vậy!
Phi Quỳnh gật đầu nói tiếp :
- Đúng thế, nơi đây giới bị nghiêm mật không kém gì Nga Mi. tuy chúng thấy Động chủ của Mân Tây bát động tới mà không ra mặt nhưng ngu tỷ nhận thấy cách cư xử này không phải là cách đối xử với một người khách.
Tư Đồ Sương vừa trợn ngược đôi lông mày liễu lên, chưa kịp nói năng gì thì bỗng có giọng khàn khàn ở trên không vọng xuống :
- Hai vị chớ nên hiểu lầm, Đái Vân sơn trang không dám đối xử với quý khách một cách kém lễ phép đâu. Anh em lão phu đã đợi chờ ở nơi đây nghênh đón hiệp giá từ lâu rồi.
Tiếng nói ấy vừa dứt quả nhiên chỗ cách hai nàng chừng năm trượng, liền chắp tay vái chào và nói :
- Đái Vân sơn trang được hai vị giá lâm thực là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2153030/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.