Mặt trời bắt đầu mọc. Hai cánh cửa sắt thực lớn của Đái Vân sơn trang đã từ từ mở rộng. Tuyết Sơn nhị lão đem theo tám đại hán mặc võ trang màu đen, tay cầm đoản đao lần lượt ra đi. Đi tới chỗ cửa thì tám tên đại hán ấy liền đứng ngay sang hai bên, còn Tuyết Sơn nhị lão vẫn tiếp tục đi thẳng tới chỗ cầu sắt rồi qua cầu đi sang bãi cỏ xanh rì ở bên kia sườn núi.
Hai người chẳng nói chẳng rằng, một mặt khoanh tay về phía sau nhìn mặt trời, một mặt thủng thẳng đi đi lại lại trên bãi cỏ, hình như đợi chờ gì.
Một lát sau lão Nhị bỗng khẽ nói :
- Lão Đại, tới rồi đây.
Lão Đại đang khoanh tay về phía sau, ngắm nhìn cảnh xa, nghe thấy lão Nhị nói như thế liền quay người trở lại. Thế rồi hai người cùng giở quyết ra luyện tập với nhau.
Trong lúc hai người đang đấu kịch liệt thì trên con đường rải đá ở dưới chân núi đi lên đang có mười mấy người chạy như bay lên tới nơi.
Mười mấy người đó có hòa thượng có đạo sĩ, chỉ trông thân pháp của họ cũng đủ biết họ đều là nội gia cao thủ. Người đi đầu là một hòa thượng với một đạo sĩ.
Hòa thượng tuổi trạc bảy mươi, cao lớn vạm vỡ, mày dài, mắt tròn, râu bạc phất phơ, đôi mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, trông rất oai nghi.
Theo sau lão tăng cũng có hai lão tăng nữa, tuổi cũng trạc bảy mươi, sau cùng mới là Thiếu Lâm tứ tôn giả đã oai trấn võ lâm.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2153033/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.