Hiểu Lam vội chạy lại đỡ thư sinh dậy và nói :
- Sao hiền đệ lại đa lễ như thế?
Mặt lộ vẻ bẽn lẽn, thư sinh đứng dậy đáp :
- Một chỉ của tiểu đệ đã khiến Trang chủ suýt sa vào trong vực thẳm vạn kiếp cũng không sao cứu vãn được nên đệ suốt ngày ăn năn, hối hận trong lòng không yên, bây giờ xin lỗi Trang chủ tại đây, mong Trang chủ khép tội thật nặng cho.
Thì ra thư sinh áo xanh ấy lại là Độc Cô Ngọc.
Một lời nói của chàng đã khiến Hiểu Lam lại đau lòng, thớ thịt trên mặt rung động luôn luôn, nhưng chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay và nói :
- Sao hiền đệ lại nói như thế? Số của ngu huynh phải ngộ tai kiếp ấy chứ có liên can gì đến hiền đệ đâu. Riêng có ngu huynh đã làm hại một đời người của người ta, tội ấy mới không sao tha thứ được.
Độc Cô Ngọc đỡ lời :
- Việc đó là tiểu đệ đã vô tâm gây nên chứ có việc gì đến Trang chủ đâu? Nếu Trang chủ còn tự khiển trách như thế nữa, tiểu đệ lại càng không biết nói năng ra làm sao?
Hiểu Lam không tiện nói thêm về chuyện ấy nữa, vội nói lảng sang chuyện khác mà hỏi rằng :
- Sau khi chia tay nhau đến giờ, hiền đệ vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đứng một mình ở nơi đây. Chả lẽ...
Độc Cô Ngọc xua tay ngắt lời Hiểu Lam và hỏi lại :
- Đêm khuya Trang chủ lên tận trên núi cao này có việc gì thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45416/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.