Phi Quỳnh nói tiếp :
- Cụ lầm rồi. Vi trang chủ không có tội lỗi gì cả, nhưng chàng là một kỳ nam tử, cái thế anh hùng vô song, chàng cứ nhận tội lỗi vào người và muốn nhờ tay của cụ để giải thoát.
Trà Lôi đỡ lời :
- Như vậy càng hay.
Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp :
- Cụ có hận Vi trang chủ không?
Trà Lôi đáp :
- Đổng cô nương hà tất phải hỏi như vậy, không riêng gì lão già gù này mà tất cả đệ tử của Bát động ai cũng tức hận y, chỉ muốn moi ruột, moi gan y ra nuốt chửng mới hả dạ.
Phi Quỳnh lại nói tiếp :
- Cụ đã tức hận chàng ta như thế, sao lại còn để cho chàng thoát được? như vậy đâu có phải là trừng phạt? Trái lại, cụ đã giúp chàng ta thì đúng hơn. Kết quả có phải là cụ đã lầm rồi không?
Là người thô lỗ, Trà Lôi không biết dùng mưu trí, nghe thấy Phi Quỳnh nói có lý liền ngẩn người ra giây lát rồi hỏi :
- Như vậy lão phu phải làm...
Phi Quỳnh vội đỡ lời :
- Sao cụ không bắt chước cách của Sương muội, không thèm đụng đến một chân lông, kẽ tóc, để cho Hiểu Lam suốt đời bị lương tâm khiển trách. Như vậy có phải là đau khổ hơn không? Cụ nên rõ, sự trừng phạt này mới thực lợi hại.
Trà Lôi trầm ngâm không nói năng gì, hiển nhiên lời nói ấy của Phi Quỳnh đã có công hiệu. Nhưng Hiểu Lam lại bỗng trợn to đôi mắt lên, nói :
- Đa tạ cô nương...
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45418/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.