Tiểu Ngọc bỗng cười khẩy một tiếng, trợn ngược đôi lông mày liễu lên, nói :
- Theo ý kiến của tỳ nữ thì nhân lúc này phế hết võ công của chàng đi, để chàng khỏi...
- Nói bậy!
Diệm Cầm bỗng biến sắc mặt, khẽ quát bảo và trầm giọng nói tiếp :
- Đừng nói chàng với chúng ta không có thù oán gì cả, mà dù có thù cao như núi, oán sâu như bể, chúng ta cũng không nên làm như thế. Ngươi có nghĩ tới anh danh suốt đời của Lệnh chủ không? Và làm như thế sau này chúng ta còn mặt mũi nào làm cho người nữa? Vả lại một chàng học võ coi võ học không khác gì tính mạng của mình, suốt đời huyết hải thâm cừu chưa trả, khi nào, khi nào ta lại khiến chàng không còn hơi sức thì chàng thế nào cũng hổ thẹn với song thân ở dưới chín suối, như vậy có phải là ta đã hại cả một cuộc đời của chàng không?
Hình như Tiểu Ngọc bị oan ức, vẻ mặt rầu rĩ ai oán đáp :
- Thưa cô nương, vì cô nương mà tỳ nữ mới nghĩ...
- Ta biết rồi.
Diệm Cầm nghiêm nét mặt lại trả lời và hỏi tiếp :
- Nhưng làm thế không những hại chàng mà còn hại cả ta nữa.
Nói tới đó, nàng lại đổi giọng, rất ai oán nói tiếp :
- Nếu trách thì chỉ nên trách ngày nọ nhất thời ta không nên nói đến chữ yêu. Lúc ấy có ai ngờ lại có ngày hôm nay. Ta rất ân hận vì đã không nghe lời của Lệnh chủ, vẫn cứ chung tình với người trong võ lâm. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45420/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.