Xem như vậy trên núi này có khá nhiều người ở chứ không riêng gì một hai gia đình. Độc Cô Ngọc đi theo Diệm Cầm lên được vài chục trượng thì đã thấy trước mặt có mười mấy căn nhà lá, lập gần nhau trông không khác gì một cái làng nho nhỏ.
Diệm Cầm dẫn chàng xuyên qua cạnh mười mấy căn nhà lá và đi tới căn nhà sau cùng nhất. Căn nhà này không lớn lắm nhưng bên ngoài có hàng rào trúc bao quanh và trong rào có một cái vườn hoa nho nhỏ, phía sau nhà lại còn trồng mấy cây trúc trông thật u tĩnh, tao nhã. Lúc ấy, ở trong nhà có ánh đèn ló ra, hai cánh cửa vẫn đóng kín.
Diệm Cầm quay đầu lại nhìn chàng tủm tỉm cười rồi mới tiến lên mở khóa, đẩy cửa vào, rồi lại quay người lại nhìn chàng mỉm cười và nói :
- Mời chàng vào.
Độc Cô Ngọc gật đầu, vừa cười vừa nắm tay nàng đi vào trong nhà.
Chàng để ý nhìn thấy nhà này chia làm ba căn, một căn ngoài và hai căn trong.
Căn ngoài tức là khách sảnh, bày biện rất giản dị nhưng rất tao nhã. Còn căn kia thì cửa phòng có mành trúc che lấp, không sao trông thấy bên trong nhưng chàng đoán chắc trong đó thể nào cũng có một căn là phòng ngủ của người yêu còn một căn là nhà bếp.
Dưới ánh đèn sáng trông thấy Diệm Cầm không thoa phấn son mà lại đẹp hơn trước nhiều. Chàng không nhịn được liền nắm tay nàng.
Diệm Cầm khẽ rút tay ra và nói :
- Tướng công hãy ngồi xuống đây đợi chờ giây lát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45422/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.