Chân lực không đủ, thế kiếm đầu không ăn thua gì, chân nhân có thể buông tay được rồi chứ?
Không ai ngờ Độc Cô Ngọc lại lên tiếng nói như thế và cũng không thấy chàng có thủ đoạn gì thì đã thấy Vô Vi chân nhân kêu hự một tiếng rồi buông thỏng kiếm xuống và vội rút lui ngay.
Tất cả các đạo sĩ của phái Võ Đang thấy thế hoảng sợ, cả kinh, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, ai nấy mới đều vỡ lẽ rằng trưởng lão của bổn môn chưa bị tấn công nhưng chỉ vì kém công lực, ra tay quá đuối, không rút lui ngay không được.
Ngoài sự hiểu biết đó, các đạo sĩ lại còn rất kính phục Tĩnh Nhân vì chàng đã sớm biết rõ lý lẽ đó nên chàng vẫn đứng yên không cử động. Vả lại chàng còn trông thấy rõ đối thủ thiếu chân lực, như vậy võ công của chàng không những rất cao siêu mà cả tinh hoa của đường kiếm của bổn môn chàng đều biết rõ hết.
Trong binh pháp có nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, thảo nào mà trưởng lão của bổn môn không dám đấu tiếp nữa.
Vô Vi chân nhân mặt liền biến sắc, trống ngực đập rất mạnh, hai mắt cứ nhìn thẳng vào đối thủ tuổi trẻ, vì y không tin người tuổi trẻ này lại có võ công kinh người đến thế. Nhưng đích mắt y đã trông thấy có muốn không tin cũng không được. Bây giờ y phải nhìn nhận đối thủ trẻ tuổi đó quả thực là địch thủ số một trong đời mình.
Độc Cô Ngọc vẫn thản nhiên, tay vẫn cầm cành thông tủm tỉm cười và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45428/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.