Trời đông giá rét, cỏ cây cằn cỗi.
Cô gái mặc áo khoác bông màu đỏ lững thững bước đi dưới gốc cây, khuôn mặt bị gió thổi cho đỏ bừng ngẩng lên nhìn chàng trai lạnh lùng trầm tĩnh trước mặt.
"Anh ơi."
"Mình không đến trại trẻ mồ côi được không?"
"Em muốn đi đâu?" Chàng trai hơi nghiêng đầu, giọng nói lãnh đạm không có chút ấm áp nào.
"Em..." Cô gái căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc phát ra giọng nói thiết tha: "Em có thể về nhà với anh không?"
-
Cốc cốc cốc...
Một tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức cô gái đang ngủ trưa, cô mở choàng mắt, cảm giác đau nhói do ký ức tuổi thơ mang lại chậm rãi lui đi.
Trợ lý Tiểu Ngư cầm điện thoại di động gõ cửa đầy vội vã.
Cửa kéo được mở ra từ bên trong, cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đứng bên trong, ngón tay vuốt mái tóc dài, để lộ làn da vùng xương quai xanh trắng mịn không tì vết.
Kiều diễm lại biếng nhác.
Cho dù ngày nào Tiểu Ngư cũng ở bên cạnh cô nhưng vẫn thường xuyên choáng váng trước sự xinh đẹp này.
Cô hoàn toàn không nhận ra sự quyến rũ bẩm sinh của mình, hơi nhướng mày, lộ ra một đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước: "Có chuyện gì?"
Tiểu Ngư vỗ đầu, ép mình tỉnh lại từ trong sắc đẹp: "Chị Linh Thính, chị bị chụp ảnh rồi."
Diệp Linh Thính cầm lấy điện thoại xem thử, là ảnh bị chụp ở sân bay thành phố F hồi trưa nay, một trong hai nhân vật chính là cô, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306365/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.