Anh ta vừa quay lại thì đã thấy Diệp Linh Thính đang nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, nghĩ rằng cô cũng giống mình, anh ta cố ý kéo gần khoảng cách với cô: "Tiểu Diệp này, đây là ông chủ của Hoắc Thị đấy, không đi lên chào hỏi à?"
Diệp Linh Thính khẽ chớp mắt: "Thế sao anh không đi?"
"Haiz." Triệu Kha D/ụ/c lắc đầu thở dài: "Địa vị của chúng ta chưa đủ. Nhìn chị Sương thế kia, biết đâu lúc nào đấy người ta lại được gả vào nhà gi/à/u."
Diệp Linh Thính chậc một tiếng: "Chị ta có gả vào nhà gi/à/u hay không thì em không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải là nhà này."
Triệu Kha D/ụ/c đang để ý phía trước nên không nghe rõ, anh ta quay đầu lại hỏi: "Em nói cái gì cơ?"
Người đàn ông đứng cạnh xe dường như vô tình liếc qua đây, con ngươi đen láy dưới cặp kính gọng vàng như thể màn đêm tĩnh lặng, gương mặt lạnh nhạt như phủ bởi một lớp sương tuyết khiến người ta không thể nhìn thấu nội tâm anh.
Nhạy cảm phát giác có một ánh nhìn xa lạ hướng về phía này, Triệu Kha Dục giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Cẩn Hành đang dẫn người đi, để lại Hướng Vân Sương đứng nguyên tại chỗ.
Răng Triệu Kha D/ụ/c va vào nhau lập cập: "Vừa nãy có phải anh Hoắc nhìn chúng ta không?"
Diệp Linh Thính quen tay sờ mặt dây chuyền trên cổ: "Là ảo giác của anh thôi."
Hoắc Cẩn Hành vừa đi, Hướng Vân Sương đã đi giày cao gót quay lại, giống như một con khổng tước cao ngạo vậy. Triệu Kha D/ụ/c lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306369/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.