Đoàn phim cùng nhau dâng hương, chụp ảnh tập thể, sau khi làm hết mọi thủ tục, lễ khởi quay đã kết thúc viên mãn.
Cuối cùng, đạo diễn đứng ở trên sân khấu phát biểu: “Hôm nay mọi người hãy quay về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai công việc chính thức bắt đầu.”
Mọi người đều lên tiếng đồng ý, sau đó lục tục rời khỏi nơi này.
Diệp Linh Thính đã nói trước với Hoắc Cẩn Hành rằng bọn họ phải tránh người, bảo Hoắc Cẩn Hành đến muộn hơn một chút.
Giữa lễ khởi quay, Đoàn Văn có việc bận nên rời đi trước. Tiểu Ngư và Diệp Linh Thính ngồi trong góc chờ mọi người về hết, đến khi Diệp Linh Thính nhận được cuộc gọi của Hoắc Cẩn Hành thì hai người họ mới rời đi.
Cửa xe mở ra, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sau, Tiểu Ngư giúp Diệp Linh Thính giữ cửa xe, đợi cô lên xe thì cô ấy tự giác ngồi lên ghế phụ lái.
Khi tài xế bật tấm ngăn lên, Tiểu Ngư nhìn qua bằng ánh mắt tò mò, tài xế khẽ giơ tay chỉ ra phía sau, lắc đầu tỏ vẻ bí ẩn.
Tiểu Ngư gật đầu theo.
Rõ ràng là chưa nói gì nhưng dường như cái gì cũng hiểu.
Cách đó không xa, có một ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Linh Thính mãi đến khi bóng dáng cô biến mất.
Trợ lý mặc áo phao đi đến bên cạnh người phụ nữ đang đứng bên lan can, khó hiểu hỏi: “Chị Thư Tình, chị đang nhìn gì thế?”
“Nhìn một người may mắn được số phận ưu ái.” Một đứa bé ăn mày vốn nên giống với cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306409/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.