Tình trạng này kéo dài đến khi kết thúc công việc ngày hôm đó, Tiểu Ngư tìm cớ chuồn mất. Khi Diệp Linh Thính lên xe, bác tài già lập tức dựng vách ngăn, tỏ vẻ không nghe thấy chuyện gì hết.
Diệp Linh Thính lên xe liền thấy Hoắc Cẩn Hành đang lật xem cuốn sổ trong tay, nghiêng đầu nhìn hóa ra là kịch bản của "Khúc ca phù thế".
"Sao tổng giám đốc Hoắc bận trăm công nghìn việc lại bắt đầu hứng thú với kịch bản rồi?" Cô tiến lại gần trêu chọc.
Hoắc Cẩn Hành quay đầu, nhìn thẳng vào mặt cô: "Trong kịch bản của Khương Chước không có cảnh hôn."
"..." Đi thẳng vào vấn đề như vậy, suýt nữa thì cô không đỡ nổi.
"Em là diễn viên, những cảnh thế này không thể tránh khỏi." Diệp Linh Thính vừa nói, vừa khẽ quan sát sắc mặt anh.
"Vậy thì chọn kịch bản không có những cảnh thế này." Phim truyền hình có nhiều thể loại như vậy, không phải chỉ đóng những phim có cảnh quay này mới có thể bật lên. Chỉ cần Diệp Linh Thính đồng ý, anh có đủ vốn để nâng đỡ cô.
"Thật bá đạo." Diệp Linh Thính khẽ lẩm bẩm, dùng ngón tay chọc vào cánh tay anh.
Hoắc Cẩn Hành trở tay nắm chặt tay cô lại, nghiêng đầu liếc nhìn cô, đôi môi đỏ tươi trên khuôn mặt đó rất bắt mắt.
Vì phải giữ trạng thái quay phim, trong đoàn làm phim có thể trang điểm lại bất cứ lúc nào, đến giờ màu sắc vẫn rất đẹp. Anh không thể tưởng tượng được cảnh đôi môi đỏ tươi này chạm vào khuôn mặt của người khác, không nhịn được nghĩ đến...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306411/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.