Khoảnh khắc bị dẫn dắt, những ngón tay tiếp xúc với anh như mang điện, lan tỏa khắp từng tấc trên cơ thể.
Nhiệt độ trong phòng tăng vọt, Diệp Linh Thính vịn vai anh, chậm rãi cúi người.
Mái tóc dài như rong biển xõa trên vai, che khuất nửa khuôn mặt cô.
"Món... quà của em." Cô nghe rõ tiếng thì thầm của mình, cuối cùng cũng chạm vào đôi môi mình mong nhớ đêm ngày.
Đây không phải lần đầu tiên cô hôn trộm, nhưng đây là lần đầu tiên, cô cả gan động lòng ham muốn, đưa đầu lưỡi ra.
Hơi thở của Diệp Linh Thính trở nên hỗn loạn khi thăm dò lướt qua rồi dừng lại, không công chiếm được thành trì.
Cô thầm tiếc nuối định đứng dậy, nhưng một bàn tay to nóng bỏng giữ chặt gáy cô, Diệp Linh Thính đột nhiên mở to mắt.
Chiếc kính trên tủ đầu giường vô tình bị hất xuống đất, bàn tay giữ chặt gáy hơi dùng sức, chuỗi hạt Phật bằng gỗ tử đàn hằn dấu đỏ lên chiếc cổ trắng ngần của cô gái.
Diệp Linh Thính bị kéo lại gần, đụng vào vai anh, hai hơi thở nóng bỏng sát bên nhau.
Tim Diệp Linh Thính đập thình thịch, cho đến khi nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh, giống như giọng điệu dỗ dành mèo con: "Thính Thính, đừng nghịch."
Thì ra anh chưa tỉnh.
Tính cảnh giác của Hoắc Cẩn Hành rất cao, chỉ có ở bên cạnh Diệp Linh Thính anh mới buông bỏ sự đề phòng, giống như cảnh tượng khi anh về nhà nhìn thấy cô.
Diệp Linh Thính cử động cánh tay, tìm lại góc độ thoải mái nằm bên cạnh anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306413/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.