"Thiếu gia! Lát nữa chúng ta có về nhà không ạ? Cụ Lăng đã nói..."
Mạc Ngôn nói đến đây thì không biết có nên tiếp tục không.
Từ sau khi biết tin Hi Vũ và Nguyệt Yên ly hôn, ông ấy đã nói không muốn nhìn mặt anh nữa, bảo anh muốn ở đâu thì ở.
Tuy Lăng gia không chỉ có mỗi một căn nhà, nhưng việc này càng cho anh thấy được vị trí của cô trong lòng ông nội.
Hi Vũ không trả lời.
Cuộc gặp gỡ đối tác lúc nãy dù rất suôn sẻ, nhưng anh cũng không vui nổi.
Anh cầm tay nắm cửa xe, vừa định mở ra thì vô tình nhìn thấy một người rất quen thuộc.
"Mạc Ngôn! Về trước đi!"
Mạc Ngôn đứng đó ngớ ngẩn.
"Dạ? Về...!Về đâu ạ?"
Mắt của Hi Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở bên kia đường.
"Nhà tôi ở khu đô thị."
Anh ta vẫn chưa hết bối rối.
Khi thấy anh cứ nhìn ra phía xa, Mạc Ngôn mới chú ý mà nhìn theo thì phát hiện Nguyệt Yên đang ở bên lề đường.
Điều đáng nói ở đây, là cô còn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ.
Anh ta vô thức nuốt nước bọt, không đợi Hi Vũ nói thêm gì mà tự động lên xe rồi lái đi luôn.
Lúc này, Nguyệt Yên và Thiên Bình vẫn còn đang đứng nói chuyện với nhau.
Dưới hàng hoa anh đào trắng, mái tóc của cô khi được điểm tô vài cánh hoa càng thêm mượt mà.
Anh ấy ngẩn ngơ nhìn, vừa đưa tay ra định giúp cô lấy xuống thì Hi Vũ đột nhiên đi đến.
"Vợ à!"
Nguyệt Yên giật mình.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/1326570/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.