Hi Vũ đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức.
Bác sĩ nói, cũng may mắn rằng viên đạn không nằm vào chỗ hiểm, chỉ là do mất máu nhiều dẫn đến hôn mê.
Trong chuyện này, cụ Lăng cũng bắt đầu cảm thấy khả nghi nên đã lập tức cho người điều tra.
Không những vậy, ông còn thông báo tin này đến Lăng lão gia đang ở nước ngoài.
Nguyệt Yên biết cụ Lăng ở trong bệnh viện nhiều sẽ thấy ngột ngạt, vậy nên đã đưa ông ra ngoài để đón taxi về nhà.
Cô một mình quay lại phòng bệnh, đứng ở ngoài cửa nhìn Hi Vũ.
"Đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?"
Câu nói này của anh, đột nhiên ở bên tai cô nghe thấy rất rõ ràng.
Cô từ từ đi đến, ngồi xuống bên cạnh.
Gương mặt của Hi Vũ lúc này chỉ giống như một người đang ngủ say, vô cùng yên tĩnh.
Ánh mắt của anh lúc nằm trong vòng tay cô, dường như khiến cô nhận ra sự khác lạ.
Nó có quá nhiều đau đớn, có quá nhiều tiếc thương.
Hi Vũ của ba năm trước đây sẽ chẳng bao giờ nhìn cô như thế, càng không phải người vì một người mà mình không xem trọng bất chấp nguy hiểm.
Nhận được tin từ Lăng gia, Lăng lão gia và vợ sau đã có thể quang minh chính đại trở về nhà mà không bị nghi ngờ.
Ông ta vừa xuống máy bay, đã lập tức đến bệnh viện xem tình hình của con trai.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, làm Nguyệt Yên giật mình ngồi dậy.
Cô kinh ngạc, vì đã rất lâu rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/1326590/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.