Nhìn cô khóc như vậy, lòng anh không hề dễ chịu một chút nào.
Cô vừa khóc, vừa liên tục hỏi anh.
"Có phải là do em không? Là do em không tốt phải không? Gia thế của em không đủ lớn, không thể giúp anh gánh vác sự nghiệp?"
"Hi Vũ! Có phải không?"
Anh nhìn Nguyệt Yên đang nén nghẹn ngào mà nước mắt thì vẫn rơi lã chã, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
Gì mà lớp phòng bị kiên cố trong lòng, cuối cùng trong thời khắc này đều bị đánh sập.
Anh dang tay ra ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt mình, ôm cô thật chặt.
Trong suốt ba năm qua, đã biết bao nhiêu lần anh muốn được ôm cô như thế, là một cái ôm chân thật.
Hi Vũ nhíu mày, vùi mặt mình xuống bờ vai nhỏ của Nguyệt Yên, khoé mi ướt đẫm.
Anh lắc đầu, khẽ giọng nói với cô.
"Không.
Không phải thế."
Mi mắt anh ướt rồi, vài giọt nước mắt vừa rơi ra đã thấm lên vai áo của Nguyêt Yên.
Anh ôm chặt lấy cô, là cái ôm mà anh cho là thật, hoàn toàn không hề có chút toan tính nào.
Tay anh liên tục vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, cô cũng vùi sâu vào ngực anh.
Trong suốt ba năm qua, cả hai đều tự tạo dựng cho mình một bức tường quá dày.
Không ai có thể đến bên ai, cũng không ai nhìn rõ được người kia đã khổ tâm thế nào.
Hi Vũ nhắm mắt, mím chặt môi như muốn ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này.
Anh im lặng lắng nghe tiếng nức nở của Nguyệt Yên, lắng nghe cõi lòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/1326596/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.