Nguyệt Yên cười gượng, cô đúng thật là quá hồ đồ rồi.
Ngoài mặt giả vờ nghe không nghe gì mà lại hành động như bị ngốc, người thông minh như Hi Vũ đương nhiên nhìn ra được.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Ken tạm biệt Nguyệt Yên và Hi Vũ để trở về shop hoa làm việc.
Anh và cô đi cùng nhau, chậm rãi ra bãi đổ xe rồi vào trong xe ngồi.
Thấy vẻ mặt cô có chút căng thẳng khiến anh tò mò, không nhịn được mà hỏi.
"Sao vậy? Còn đói bụng sao?"
Cô tròn mắt, sau đó liên tục lắc đầu.
"Không có."
"Đồ ăn không hợp khẩu vị?"
"Không có."
Anh hỏi gì cô cũng bảo "không", nhưng rõ ràng gương mặt non nớt tỏ ra nghiêm túc này là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Thế là anh nhích người đến gần, lại gần chút nữa cho đến khi ép Nguyệt Yên tựa lưng vào kính xe.
Cô đảo mắt nhìn, dường như nhìn được cả lông tơ trên mặt Hi Vũ.
Giọng anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn hỏi cô.
"Làm sao lại không vui?"
Nguyệt Yên cụp mắt, rồi lại nhìn anh mỉm cười.
Dù sao bây giờ cũng đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, cô không muốn bị những thứ khác làm ảnh hưởng.
Đến cả một người chịu nhiều áp lực như anh còn không màng, vậy thì cô còn gì phải nghĩ?
Cô lắc đầu cười, đáy mắt trong veo in hình bóng của anh.
"Không có thật!"
Hi Vũ yên tâm một chút, hôn lên chóp mũi của cô rồi bảo.
"Ngốc thật mà!"
Anh trở về vị trí của mình ngồi ngay ngắn, khởi động xe rồi xoay vô lăng lái đi.
Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/1326599/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.