Đường phố về đêm thật đẹp, tiết thu mát mẻ dễ chịu.
Dù đang vào thu, nhưng Hi Vũ vì sợ cơ thể nhỏ nhắn của Nguyệt Yên khi mang thai có thay đổi, vậy nên ủ ấm cô rất kĩ lưỡng.
Anh quấn khăn choàng cổ cho cô, tìm cho cô một chiếc áo cổ lọ ấm áp.
"Ăn bánh ngọt nhân kem đậu đỏ phải không nào?"
Hi Vũ vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa gò má phiếm hồng xinh đẹp của Nguyệt Yên.
Cô mỉm cười gật đầu, vành môi đỏ mọng chúm chím.
Anh nhìn cô, không hiểu sao lại bị nó cuốn vào thật sâu, đến khi không thoát ra được.
Dù rằng đây là chốn đông người, nhưng anh vẫn không thể kìm chế cảm xúc dâng trào mà trao cho cô một nụ hôn.
"Ưm..."
Nguyệt Yên giật mình.
Người cô như bị đông cứng, hai bàn tay nhỏ xinh giấu sau gấu áo co lại.
Người qua đường tấp nập, vài cặp đôi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hi Vũ dứt môi, cũng bất giác thấy có chút ngượng ngùng mà nắm tay cô dắt đi.
Hai người tình tứ dưới phố, tấp vào một cửa hàng bánh ngọt.
"Tôi muốn mua bánh ngọt nhân kem đậu đỏ!"
Cô nói rồi chỉ tay vào cái bánh phủ kem và đậu đỏ trên cùng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.
Hi Vũ đứng bên cạnh nhìn gương mặt đang háo ăn này, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Anh mua cho cô tận ba cái to, rồi hai người dắt nhau tìm băng ghế ngồi.
Những ngày giữa thu sẽ có thời tiết dịu mát thế này, vô cùng dễ chịu.
Vào ban đêm, khi gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/484471/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.