Diệp Phiên Nhiên kể cho Hạ Phương Phi nghe việc Dương Tịch viết thư tình gửi cho cô, đơn thuần xuất phát từ sự tin tưởng bạn bè, hoàn toàn không có chút ý khoe khoang nào. Từ đầu đến cuối cô không thể ngờ Hạ Phương Phi ru rao chuyện này đến nỗi các bạn học lốp hai năm thứ hai bậc trung học, thậm chí cả bậc trung học năm hai cũng biết việc này.
“Phi Phi, tại sao cậu lại kể chuyện này cho người khác biết?” Mặt Diệp Phiên Nhiên đầy vẻ phiền muộn.
“Trên thế gian này giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì họ cũng biết cả thôi. Huống hồ, còn có miệng lưỡi của tên Trần Thần kia nữa!” Hạ Phương Phi không dừng ở đó: “Lại nói, được một nam sinh ưu tú như Dương Tịch theo đuổi có gì mất mặt đâu!”
“Nhưng làm vậy sẽ khiến mình khổ sở, cũng chẳng hay với Dương Tịch. Mình vốn dĩ không muốn đón nhận tình cảm này!” Cô thở dài nói.
“ sao?” Hạ Phương Phi hỏi dò: “Nguyên nhân chính là vì Thẩm Vỹ phải không?” Tận đáy lòng, cô không thích tình cảm giữa Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ. Cô không ngây thơ như Diệp Phiên Nhiên, thời gian và khoảng cách đôi lúc rất đáng sợ, có thể xóa nhòa tất cả.
“Nguyên nhân là Thẩm Vỹ nhưng không phải là lý do căn bản.” Diệp Phiên Nhiên bình tĩnh nói: “Dù không có Thẩm Vỹ, mình cũng sẽ không thích Dương Tịch!”
Hạ Phương Phi càng thấy mơ hồ khó hiểu: “Dương Tịch có chỗ nào không tốt? Có điểm nào không xứng với cậu chứ?”
“Không, hoàn toàn ngược lại, là mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-mai-yeu-em/806000/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.