Ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại công ty quảng cáo Tam Mục thành phố S.
Diệp Phiên Nhiên tựa người vào cửa sổ phòng họp, vẫn không thể nào bỏ được thói quen thời trung học, gặp phải nội dung không thích nghe thì lén trốn phía dưới tùy tiện dùng chiếc bút đen vẽ lên trang giấy cuốn sổ nhật ký của mình. Những đường nét nghuệch ngoạc ngổn ngang đó chằng chịt chi chít vào nhau, duy chỉ có mình cô mới có thể nhận ra khắc họa gương mặt một chàng trai. Hàng lồng mày, đôi mắt, cả sống mũi và làn môi của cậu.
Diệp Phiên Nhiên ngỡ rằng mình đã cho người đó vào quên lãng. Người con trai đó, gương mặt đó lại thi thoảng vô tình lướt qua gợi lại góc khuất chôn sâu những ký ức cùng những dĩ vãng sắp bị thời gian năm tháng phủ lớp bụi trần.
Khi còn học đại học, môn chính trị vẫn là môn cô căm ghét nhất. Nhưng cô là cán bộ bí thư chi đoàn của lớp, không thể cúp học đành ngồi trong lớp vẽ điên cuồng gương mặt của Dương Tịch vào sách giáo trình môn học. Mặt trông nghiêng, cả mặt chính diện hòng hóa giải nỗi khổ tương tư trong lòng. Có lần, cô vẽ quá miệt mài, thình lình ngay cạnh xuất hiện một cánh tay bất chợt giật lấy cuốn sách của cô. Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu lên, thầy giáo môn chính trị đang nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô: “Em đang làm cái gì vậy?”
“Ơ!” Cô le lưỡi, nhanh trí ứng biến, cất tiếng nói xạo: “Xin lỗi thầy! Môn tự chọn của em là mỹ thuật, tuần này sắp thi rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-mai-yeu-em/806075/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.