Edit: Hinh
Lục Nghi Ninh xuống giường, đi đến phòng tắm rửa mặt, suy nghĩ bay xa. Cô chống tay lên bệ rửa tay phun nước súc miệng, vừa định xoay người ra ngoài thì rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.
Không biết từ khi nào Chu Từ Lễ đã đứng phía sau cô, bây giờ anh đang dùng hai cánh tay ôm người trong lòng, cằm đặt lên vai cô, “Khi nào em về?”
Lục Nghi Ninh rầu rĩ nói: “Xảy ra chút chuyện, vốn là bây giờ nên về rồi.”
Cô nhớ tới chuyện mình còn chưa nói rõ sự việc cho anh, bèn ngẩng đầu, không hề che giấu sự chán ghét, “Có người đạo tác phẩm của em, nhưng mà chứng cứ không đủ, vì để công bằng nên tổ tiết mục đồng ý để hai bọn em thi đấu thêm một lần nữa.”
“Anh đợi em kết thúc trận đấu rồi cùng nhau trở về.” Chu Từ Lễ nói, “Đừng không vui, nhé?”
Lục Nghi Ninh tạm dừng một lát, cong môi lên, “Để em vui vẻ, cần bạn trai hôn một cái.”
Tóc cô gái rối tung, áo ngủ là kiểu lộ vai, đầu vai trắng nõn lộ bên ngoài, anh chỉ tì cằm nhẹ một lát đã ửng đỏ lên.
Chu Từ Lễ vô thức nhẹ tay lại, ý cười trên miệng dần sâu hơn, chậm rãi đến gần môi cô, cuối cùng khi chỉ còn cách mấy cm thì đột nhiên ngừng lại.
Hàng mi Lục Nghi Ninh khẽ run, cảm nhận được hơi thở mát lạnh của người đàn ông đập vào mặt.
Chu Từ Lễ nhướng mày, “Mở miệng ra.”
“…”
Lục Nghi Ninh ngừng thở, nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến khi, ngón tay ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-rung-dong-vi-em/1319475/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.