Edit: Hinh
Trợ lý do Z phái đến làm trợ thủ nói ý tưởng của Lục Nghi Ninh với mọi người, hy vọng các vị người mẫu có thể hợp tác vui vẻ với đối phương.
Những người khác đều nói ok, chỉ duy nhất người đàn ông làm người mẫu chính ỷ vào lý lịch sâu mà khoa tay múa chân với đề nghị của Lục Nghi Ninh.
Trợ lý quay về, bó tay nói: “Michel hy vọng có thể tự mình nói chuyện với cô.”
Lục Nghi Ninh giương mắt, đặt thiết bị lên bàn rồi kéo rèm cửa phòng thay quần áo ra đi vào. Mấy người mẫu khác thấy cô liền vô cùng có mắt nhìn mà lùi về sau vài bước.
Người mẫu nam nọ không thay quần áo, chỉ mặc một cái quần đùi rộng thùng thình đến đầu gối, làn da ngăm do phơi nắng quá nhiều, bày ra dáng vẻ tự nhận là hormone bùng nổ.
Lục Nghi Ninh trầm giọng hỏi: “Cần tôi giúp anh mặc quần áo à?”
Michel im lặng vài giây, rồi nói người Trung Quốc thật quê mùa, thô lỗ.
Đại ý là “Chủ động hầu hạ một tên đàn ông xa lạ mặc quần áo, phụ nữ Trung Quốc đều lỗ mãng như cô à?”
Nếu là một hai năm trước, Lục Nghi Ninh sẽ không chút do dự mà mắng anh ta, có điều ở bên Chu Từ Lễ một thời gian dài, tính tình nóng nảy của cô cũng đã dần được mài dũa. Cô không chút để ý hỏi, “Có mặc không?”
Michel hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra xem mạng xã hội.
Lục Nghi Ninh giật điện thoại của anh ta, ném lên cái bàn kế bên, “Michel tiên sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-rung-dong-vi-em/1319518/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.