Edit: Hinh
Đến mùa hè, bụng Lục Nghi Ninh dần dần lớn lên. Sau khi bộ rõ bụng xong, người vẫn luôn ồn ào muốn ra ngoài làm việc lại vô cùng an phận ở nhà. Thỉnh thoảng sửa vài bức ảnh, nhàm chán chút lại chơi trò chơi.
Thời gian gian tiếp xúc với thiết bị điện tử rất cố định, cô không muốn để cục cưng trong bụng có ảnh hưởng không tốt.
Cơ thể Lục Nghi Ninh trời sinh gầy, lúc mang thai sáu tháng, chân cô vẫn thon nhỏ như trước. Chẳng qua có đôi khi cái chân trắng nõn sẽ sưng phù lên, bắp thịt ở chân cũng to.
Chu Từ Lễ tan làm trở về, ôm cô vào lòng an ủi một phe, giơ tay vuốt ve cô.
Lục Nghi Ninh tựa vào lồng ngực anh, “Hôm nay đi kiểm tra, em hỏi bác sĩ phải chuẩn bị đồ màu hồng hay đồ màu xanh.”
Chu Từ Lễ nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng trầm tĩnh: “Là con trai hay con gái?”
“Bác sĩ nói không cần sốt ruột, đến lúc đó nói sau.”
Lục Nghi Ninh quệt miệng, cô thật sự rất tò mò trong bụng mình là trai hay gái.
Mấy người phụ nữ khác trong thời gian mang thai sẽ tăng lượng cơm lên, nhưng Lục Nghi Ninh lại ngoại lệ. Dì giúp việc nấu canh bổ dưỡng, cô uống thử một ngụm nhưng khó nuốt được.
Buổi tối dì ấy về nhà, cô mới bắt đầu muốn ăn.
Chu Từ Lễ buông tay, ngón tay anh dính tinh chất.
“Tối nay muốn ăn gì?”
Lục Nghi Ninh suy nghĩ vài phút, “Cháo trứng muối, không bỏ hành.”
Chu Từ Lễ rửa tay xong đi ra, cúi người nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-rung-dong-vi-em/485381/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.