Sở Tích Nguyệt ung dung rời khỏi Trà Lâu trước ánh mắt của rất nhiều người, bên ngoài bầu trời màu đỏ như máu cũng đã biến mất, ánh nắng mặt trời lại lần nữa chiếu rọi khắp Huyễn Linh Thành.
Nhưng chuyện vừa rồi tất cả mọi người ở bên trong Trà Lâu đều nhìn thấy được Sở Tích Nguyệt điên cuồng như thế nào, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí dày đặc phá nát hư không, như không thể có thứ gì ngăn cản bước chân của nàng, mọi người đều nghỉ rằng Nữ Nhân này tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả tuyệt thế của Lục Giới.
Vô Ưu công tử ngồi bên trên lầu các nhìn thấy bóng dáng của nàng rời đi, trong mắt của hắn hiện lên một chút đau buồn mà tang thương, giá như trước kia Hồng Thiên có ý chí kiên định giống như nàng, thì Hồng Thiên nàng đã không có kết cục như vạn năm trước, hắn thở nhẹ cười một cái nhìn lên bầu trời xa xăm lẩm bẩm.
"Có lẽ sẽ có người thay muội làm những điều muội chưa làm được!".
"Chủ thượng, chúng ta nên rời đi rồi!" Hắc Nha bên cạnh Vô Ưu công tử nhắc nhở.
Vô Ưu nhẹ gật đầu một cái, hắn cũng không ngồi tại Trà Lâu quá lâu, vô tung vô ảnh mà biến mất, hắn thật ra cũng không phải là người của Kiếm Vực, vạn năm trước vô tình bắt gặp Hồng Thiên Kiếm Đế kết thành bằng hữu nên mới có đoạn cố sự ngày hôm nay.
Bên ngoài Huyễn Linh Thành ở một nơi cách xa mấy vạn dặm, Kiếm Tông đang nổi giận đùng đùng, nhất là Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947150/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.