Sở Tích Nguyệt sau hơn ngàn năm cuối cùng cũng đã rời khỏi Ma Thiên Sơn, nàng hôm nay chính là muốn đến Kiếm Vực, muốn xem Kiếm Vực trải qua ngàn năm có gì thay đổi hay không.
Sau hơn mười ngày di chuyển, cuối cùng nàng cũng đã đến chân núi lên Thiên Am Tự, nàng vẫn như ngàn năm trước, đi bộ mà lên không có một chút bất kính nào, cứ như thế nàng đi lên Thiên Am Tự.
Thiên Am Tự của ngày hôm nay không khác ngàn năm trước là mấy, cảnh vật vẫn như vậy, những người năm đó vẫn còn ở đây, bọn họ chưa từng thay đổi, người thay đổi chỉ có một mình nàng.
Sở Tích Nguyệt đi lại gần một vị Hòa Thượng đang quét rác, hai tay chắp lại chào một cái sau đó mở miệng nói.
"Đại Sư, ngài vẫn khỏe, vẫn ở chỗ này quét rác hơn ngàn năm".
"Sở cô nương, ngàn năm trôi qua lại thay đổi rất nhiều".
Sở Tích Nguyệt cũng không nói thêm lời nào, nàng lặng lẽ đi vào bên trong Đại Điện, thắp một nén nhan cho Phật Tổ, sau đó nàng cũng quay người quay lại chỗ cũ, nơi mà Hòa Thượng đang quét rác.
"Đại Sư, điều ta sắp làm, mong Thiên Am Tự không xen vào" Sở Tích Nguyệt đi lại gần, nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay người đi xuống núi.
Hòa Thượng đang quét sân cũng không trả lời, khi Sở Tích Nguyệt xuống núi, hắn chỉ nhẹ nhàng thở nhẹ một cái, trong miệng lẩm bẩm một hai câu sau đó im lặng trở lại quét rác.
"Sở thí chủ, chấp niệm thật quá sâu".
Sở Tích Nguyệt sau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947154/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.