Phía Bắc.
Kiếm Vực.
Loan Âm Thành.
Thành trì vốn hoa lệ phồn vinh, một tiểu đạo sĩ bảy, tám tuổi, đi vào thành, dừng lại tại một khách sạn lớn, hắn đi vào bên trong, bói toán cho Tiểu Nhị một quẻ, làm cho tất cả các khách quan cảm thấy tiểu sĩ thật cao minh.
Trên lầu Sở Tích Nguyệt đang cùng Tiểu Thúy ăn cơm, nhìn thấy khung cảnh phía dưới thật náo nhiệt, tiểu đạo sĩ nhỏ giống như nàng vậy, nhưng đã có bản lĩnh cao cường như vậy, hai năm nay nàng rất nhàm chán ở nhà, hôm nay nghe cha mẹ nàng nói có khách quý từ xa đến, nhân lúc không ai chú ý cùng Tiểu Thúy lén ra ngoài chơi.
Không ngờ hôm nay nàng gặp phai tiểu đạo sĩ thú vị như thế này, nàng rất hương phấn muốn tiểu đạo sĩ bói cho nàng một quẻ.
Bên dưới tiểu đạo sĩ bị một đám người vây quanh, làm cho hắn có chút đau đầu, lần đầu tiên xuống núi lại lo chuyện bao đồng, chuốc lấy phiền phức, hắn thở dài một cái sau đó mở miệng nói.
"Các vị xin lỗi, bần đạo không xem bói! ".
"Chỉ là hàng yêu trừ ma, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, các vị không cần phải như vậy".
Sau khi nói xong những lời đó tiểu đạo sĩ cũng không nán lại lâu, cầm tay nải lên, cưỡi lừa đi ra khỏi khách sạn.
Sở Tích Nguyệt trên lầu nhìn thấy tiểu đạo sĩ rời đi, vội vàng chạy theo, làm cho Tiểu Thúy giật cả mình, nàng cũng vội vàng đuổi theo tiểu thư nhà mình.
Sở Tích Nguyệt vội vàng chạy theo tiểu đạo sĩ hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947176/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.