Mười năm Vân Mộc luân hồi vỏn vẹn mười năm, trải qua trăm ngàn kiếp sống, dù không biết là thực hay giả, nhưng hắn cũng xem như trải nghiệm được toàn bộ nhân sinh cuộc đời, được làm rất nhiều thứ, hắn lắc đầu thở dài, nhìn ra hắn đã trưởng thành rất nhiều.
Vân Mộc đi ra ngoài Vân Thôn, hoàn cảnh không thay đổi gì nhiều, hắn chỉ nhìn thấy Nương của mình già đi rất nhiều, đôi mắt của hắn đỏ ngầu, nghẹn ngào, trong luân hồi hắn đã trải qua mấy trăm vạn năm, nhìn thấy Nương hắn bối hồi xúc động, hắn nhớ người rất nhiều.
"Nương xin lỗi, ta lần này về thăm người, nhưng mà lại tu luyện mất mười năm".
"Tiểu Mộc không cần phải xin lỗi, tốt cho ngươi là được, đừng nghỉ đến ta quá nhiều" Đôi mắt của Vân Thị hiện ra có một chút đượm buồn, nhưng mà nàng cũng rất vui vẻ.
Tuy hắn quan tâm Nương rất nhiều, nhưng mà nhìn không thấy Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân đâu hắn cũng có một chút lo lắng, dù sao ở trong luân hồi hắn mất đi rất nhiều bằng hữu.
"Nương, Bạch tỷ bọn họ đi đâu rồi?"
"Bọn họ ra bên ngoài rồi, ở bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi mau ra ngoài giúp bọn họ!"
"Được, Nương đợi ta trở về!".
.............................................!
Trung Châu.
Thanh Vân Môn.
Sáng sớm, bên trong hội nghị được lập ra để chống lại Xích Huyết Ma Đế, có hơn mười vị Thánh Nhân Cảnh, tám người của Bát Đại Tông Môn, còn lại là của Hoàng Thất, cộng thêm ba người Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân, trong mười năm nay bọn họ ở Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947182/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.