Vân Mộc sau khi suy nghĩ về chuyện bản thân sau này muốn làm, hắn cũng không chần chừ ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại cảm ngộ ý cảnh trong từng câu nói, từng lời nó mà vị tiền bối kia vừa giải thích.
Hắn hôm nay muốn một lần tu luyện vì bản thân, không muốn vì người khác nữa, Vân Thôn cũng được, Bạch Hà cũng được, hắn bây giờ sẽ đặt bản tâm hắn lên hàng đầu, những người khác chỉ ở đằng sau mà thôi, nhưng mà hắn cũng không thể nào quên đi ban đầu hắn vì cái gì tu luyện, mới thực sự cảm ngộ được ý cảnh này.
Trường An ngồi trên mỏm đá cao chót vót mỉm cười, hắn cũng không nghỉ rằng Vân Mộc nhanh như vậy đã tìm ra được bản tâm của mình, tiểu tử này không tệ, hắn nhìn thẳng về Vân Mộc nhẹ nhàng mở miệng nói.
"Nếu ngươi đã hiểu được ý cảnh của ta đưa ra, ta liền tặng ngươi một cái cơ duyên".
"Hôm nay ở đây ta liền thu ngươi làm đệ tử ký danh".
"Tiểu cô nương bên cạnh không tệ, nếu đã nhìn thấy ta, ta cũng không keo kiệt liền tặng cho cô nương cơ duyên thuộc về mình".
Vân Mộc nghe được câu nói đó của Trường An trong lòng cực kỳ vui mừng, dập đầu xuống bái sư, hắn cả đời này chỉ có ba người sư phụ, thứ nhất là Bạch Hà dạy hắn rất nhiều thứ khi còn non trẻ, người thứ hai là Sở Thanh Huyền tuy không dạy hắn cái gì nhưng mà những năm hắn ở Trung Châu luôn che chở bảo vệ hắn, người thứ ba là vị sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947191/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.