Trong nhà của Vân Sơn, Vân Thị dáng dấp không còn trẻ như ngày xưa nữa rồi, Vân Thị bây giờ cũng đã ngoài 60, tuổi tác được xem như hàng trưởng bối trong thôn, trên đầu đã có tóc bạc, nét mặt nhăn nhúm, đôi mắt hiện lên một chút đượm buồn, có lẽ do lâu ngày nhớ nhung người thân mà tạo thành.
Vân Thị mấy năm nay sống một mình rất cô đơn, may mắn có hai Phu Thê nhà Vân Sơn chiếu cố, nếu không nàng thật sự chịu đựng không nổi cảnh cô đơn một mình.
Vân Mộc bước đến cửa nhà, hai mắt ướt đẫm nước mắt, hắn nhìn thấy Nương của mình ngày càng lớn tuổi, già yếu, bệnh tật, trong lòng hắn hiện lên một tia chua xót mà đau lòng, hắn hơn hai mươi năm nay không chăm sóc được cho Nương, hắn cũng không làm tròn chữ hiếu với người.
Nghẹn ngào mà khóc không thành tiếng, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, hắn bước chân vào trong nhà lên tiếng nhẹ nhàng gọi.
"Nương, ta về" Hắn chân bước vào nhà, đứng trước cửa không dám lại gần hô gọi nhẹ, sợ rằng Nương của hắn không nhận hắn nữa.
Vân Thị đang mải mê nói chuyện cùng với Vân Linh Tuyền, tự nhiên một giọng nói quen thuộc từ đâu phát ra gọi nàng, nàng lúc này cả người cứng ngắt không dám quay lưng lại nhìn, sợ quay lại làm nàng thất vọng như bao nhiêu năm nay, nàng sợ rằng ảo giác lại đánh lừa nàng lần nữa.
"Nương, ta về" Vân Mộc nhìn thấy Nương không trả lời, trong lòng dân lên một tia khẩn trương, sợ rằng Nương hắn từ bỏ hắn rồi.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947193/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.