Hắc Vân Bạch Hổ sau mấy ngày tĩnh dưỡng vết thương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Cửu U Chi Khí trên người nó lại tỏa ra cực kỳ đáng sợ, có lẽ là do hấp thụ quá nhiều Cửu U Chi Khí của con sông bên cạnh.
Nói đến con sông này không biết vì lý do gì mà nước của nó có một màu đen kịt,không thể thấy thứ gì phía dưới, và hầu như không có một sinh vật sống nào tồn tại ở con sông này.
Hang động này cũng vì thế mà gọi là Lạc Hà Cốc, sinh vật sống duy nhất ở đây có lẽ chỉ có một mình Hắc Vân Bạch Hổ, năm đó vị kia Thánh Nhân Cảnh cho nó một giọt tinh huyết nên nó mới có thể bảo trụ đến bây giờ.
Hắc Vân Bạch Hổ canh giữ gốc Cửu U Thanh Hoàng Liên này cũng đã trăm năm, gốc thảo dược này đối với nó đã vô tác dụng, nhưng vẫn vì lời hứa năm đó mà một mình ở đây canh giữ.
Lần này bị thương khá nặng, nó đành phải dùng đến mười tám cánh Thanh Hoàng Liên nuốt xuống chữa trị thương thế, sau mấy giờ luyện hóa Thanh Hoàng Liên cuối cùng vết thương của nó cũng đã khỏi tám phần.
"Hắc Vân Bạch Hổ thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, ta cũng nên rời đi" Vân Mộc một bên tu luyện, nhìn thấy thương thế của Hắc Vân Bạch Hổ đã khỏi liền muốn rời đi.
"Nhân Loại, ngươi cầm lấy Cửu U Thanh Hoàng Liên rời đi đi" Hắc Vân Bạch Hổ ngồi một bên mở miệng nói.
"Ngươi cho ta cả một nhánh Cửu U Thanh Hoàng Liên sao?" Vân Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947201/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.