Hai Mươi Năm trôi qua, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, trong mắt tu sĩ mà nói cũng như một cái chớp mắt trôi qua thôi.
Trong hai mươi năm này, Tông Môn Chi Chiến lần lữa đã kết thúc, không còn những tuyển thủ của hai mươi năm trước tham gia nữa, Tông Môn Chi Chiến cũng không còn thú vị như năm đó của Vân Mộc cùng đám người Vương Tuyết Nghi.
Một ngày này, Vân Mộc từ trong nhà tranh của mình mở mắt ra, một ngụm trọc khí từ trong miệng hắn phun ra, cuối cùng hắn bế quan một lần liền hai mươi năm.
Tu vi tăng tiến không ít, từ Tiên Thiên Trung Kỳ bất tri bất giác đã thành Thiên Nhân Cảnh Hạ Vị.
Trong hai mươi năm này, người của Kỳ Lân Nhất Tộc, cùng Chân Long nhất tộc đến tìm Bạch Hà và Vân Hỏa.
Bạch Hà thì không rời đi Thanh Vân Môn, dù sao tu vi của nàng lúc đó cũng đã là Phá Hư Cảnh Hạ Vị, nàng cũng không có gì để học ở Chân Long Tộc nữa.
Hai vị Long Tộc cũng không ép nàng trở về tộc, mà cứ thế ở bên người nàng bảo hộ nàng suốt hai mươi năm này.
Vân Hỏa thì khác, hắn lĩnh ngộ được Kỳ Lân Bộ định sẵn sẽ là Tộc Trưởng đời tiếp theo của Kỳ Lân Tộc, tu vi của hắn trong thời gian Vân Mộc bế quan hắn chỉ mới Tiên Thiên Cảnh Sơ Kỳ.
Hắn đi theo Kỳ Lân Tộc đi liền một cái không thấy tăm hơi, chớp mắt đã hai mươi năm chưa quay lại, không biết tu vi, sức mạnh thế nào, cuộc sống có tốt hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947205/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.