Lâm Lung hiển nhiên đối với thuật ngữ y học hiện đại không hiểu chút gì, Phương Quân Thành và Tô Vũ Quyên cũng không dám nói nhiều, chỉ đành biết đưa cậu tới đó để cậu tự mình xem xét tình hình.
Đêm khuya trong bệnh viện cực kỳ yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi không thôi, xung quanh tựa như lúc nào cũng ngập tràn không khí chết chóc. Trái tim Lâm Lung đập mỗi lúc một nhanh, cậu giờ đã biết rằng linh cảm xấu bao lâu nay hóa ra đều là sự thật.
“Giải phẫu còn chưa xong?! Bác sĩ không phải đã nói là sẽ rất nhanh hay sao?!” Tiếng ồn ào đứt quãng truyền đến từ phía phòng giải phẫu, Lâm Lung nhất thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Tích Văn…..” Khi cậu gọi lên cái tên này, cậu mới phát hiện ra rằng mình đang run lẩy bẩy.
Triệu Tích Văn bực dọc quay đầu, lại vì nhìn thấy một người mà trừng lớn mắt, “Tôi… Có phải đang nằm mơ hay không…..”
“Không, ngươi không phải đang nằm mơ.” Lâm Lung chạy đến trước mặt hắn, nâng hai tay hắn đặt lên trên mặt mình, “Ngươi sờ thử xem, ta là người thật.”
Triệu Tích Văn bần thần một hồi lâu mới lớn mật vươn tay ôm cậu vào trong ngực, giọng mũi dày đặc nói: “Lung Lung, cậu cuối cùng cũng đã trở lại, tôi rất sợ, sợ đã mất đi cậu rồi, lại còn mất luôn cả anh trai.”
“Hắn….. Rốt cuộc bị làm sao?” Lâm Lung lo lắng cầm lấy hai tay hắn, dùng sức mãnh liệt biểu lộ cậu đang cực kì kinh hoảng và lo sợ.
“Bác sĩ… đã nói là… không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tam-linh-lung/1827390/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.